Một chuyến đi - Một trải nghiệm

Chiếc xe băng băng chở những tâm hồn trẻ đầy nhiệt huyết ấy dừng chân tại ngay trước cánh cổng bệnh viện “Phong Gia Liều Vân Môn - Vũ Vân - Vũ Thư - Thái Bình”. Sự gần gũi đến lạ thường đã nói lên tất cả. Hẳn là do những nụ cười giòn giã, những ánh mắt thân thương của các cụ đã nối gần mọi kho...


Một chuyến đi - Một trải nghiệm

Không phải chốn xa hoa phồn thịnh nào khác, cũng không phải nơi ồn ào lạ lẫm mà có lẽ chỉ ở nơi đây - giữa cánh đồng bao la mênh mông bạt ngàn với màu xanh dịu mát, hương thơm của từng nhành cây ngọn cỏ man mác nơi đất mẹ Thái Bình. Tạm gác lại những lo toan bộn bề nơi Thủ đô xa hoa, lạ lẫm, ta về, sà vào lòng người Mẹ ấy… tận hưởng từng giọt mật ngọt - thứ được kết đọng bởi chính tình yêu thương và sự gần gũi giữa con người với con người nơi đây, khác hẳn với những ánh mắt lạ hoắc nơi đất Thủ đô kia đầy những toan tính…

Chiếc xe băng băng chở những tâm hồn trẻ đầy nhiệt huyết ấy dừng chân tại ngay trước cánh cổng bệnh viện “Phong Gia Liều Vân Môn - Vũ Vân - Vũ Thư - Thái Bình”. Sự gần gũi đến lạ thường đã nói lên tất cả. Hẳn là do những nụ cười giòn giã, những ánh mắt thân thương của các cụ đã nối gần mọi khoảng cách chăng? 
Tôi nhận thấy cuộc đời vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời cơ cực. Có khi phải tận mắt chứng kiến mới thấy được. Thầm nghĩ, có lẽ mình chính là người may mắn nhất! Người bệnh nơi đây luôn bị căn bệnh quái ác này ngày đêm hành hạ thân xác. Thật khủng khiếp khi phải chứng kiến từng miếng thịt, khúc xương - cái gắn bó với chính mình - dần biến mất trong sự vô định không thể kiểm soát. Nhưng nỗi đau đó có thấm gì với nỗi đau trong tâm hồn, khi mà bản thân là một con người lại bị chính những người thân yêu của mình hắt hủi, xa lánh…cô đơn một mình chống lại sự tàn phá, sự gặm nhấm của bệnh tật…

Càng cảm thông bao nhiêu tôi lại càng cảm thấy nể phục các Sơ và các bác sĩ nơi bệnh viện phong này bấy nhiêu. Họ là những con người âm thầm đang ngày đêm tận tình giúp đỡ, hi sinh hết mình cho những bệnh nhân… chu đáo và khéo léo đến từng thìa cơm, giặt giũ rồi quét dọn… cho đến những bài hát ấm tình yêu thương. Hẳn là họ phải có trái tim nhân ái và bao dung lắm mới có động lực để vượt qua những khó khăn mà người bình thường tưởng như không thể vượt qua nổi. Chẳng thế mà rất nhiều bệnh nhân từ khắp nơi về nơi đây, khi chứng kiến những hành động cao đẹp ấy, cảm nhận những tâm hồn ấy mà đã xin gia nhập Đạo, cầu nguyện và tin yêu vào nơi Chúa quan phòng.

Tuy những món quà mà chúng tôi mang theo không nhiều nhưng cái mà chúng tôi đã mang đến cho các cụ chính là sự cảm thông và lắng nghe những tâm sự thân thương của các cụ… Những tiếng cười nói sảng khoái hay những câu chuyện của cụ Tám Vải có vẻ như thu hút và hấp dẫn nhất. Tôi nhớ mãi lời ông nói “chỉ với mấy cốc nước chè thôi là đã có bà nhà rồi”…, rồi ông lại cười hề hề, để lộ ra hàm răng móm mém. Phải nói rằng, tuổi già nhưng cách nói chuyện của cụ vẫn còn trẻ trung lắm!

Tạm biệt Bệnh viện Phong Da liễu Vân Môn với bữa cơm trưa nhẹ nhàng và ấm cúng, chúng tôi lại bắt đầu cho một hành trình mới đến với cô nhi viện Bùi Chu.

Niềm vui vỡ òa khi chúng tôi được bọn trẻ chào đón một cách hết sức nồng nhiệt, cứ như thể chúng tôi là “người nổi tiếng” vậy! Sự hiếu khách của các em khiến chúng tôi có cảm giác gần gũi hơn. Những ánh mắt thân thương hồn nhiên của đám trẻ cùng với những câu nói ngây thơ đã mang lại tiếng cười rộn rã cả căn phòng nhỏ. Những bài hát cùng những trò chơi đã giúp chúng tôi thêm gắn bó với nơi này và với những con người nơi đây hơn.

Chúa Nhật tuần sau chị có đến với chúng em nữa không ạ?- giọng nói trong trẻo của một em nhỏ vang lên khiến cổ họng tôi như nghẹn lại! Vâng, làm sao quên được nơi đây, chúng tôi hứa sẽ có ngày trở lại! Hy vọng các em gắng học hành chăm chỉ để sớm thành tài và trở thành người có ích cho xã hội.

Kết thúc chuyến đi, chúng tôi dừng chân tại bãi biển Quất Lâm - điểm đến của biết bao du khách khắp mọi miền. Hoàng hôn trên biển thật đẹp, nắng chiều sắp tắt, như báo hiệu một ngày gần kết thúc. Những giây phút được hòa mình trong biển cả đã khiến tâm hồn chúng tôi trở nên khoan khoái lạ thường. Những tâm hồn trẻ như có dịp được gần nhau hơn, thêm gắn bó với ngôi nhà SVCG Thái Bình - Hà Nội hơn lúc nào hết. Trăng đêm nay tròn đầy và đẹp thật! Tâm hồn tôi cũng có một vài biến đổi nhỏ - một chuyến đi thật ý nghĩa! 

SVCGTB - HN

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng