Cảm nhận Ngày Trở Về Nghĩa Trang Thai Nhi Đồi CỐC

Cảm nhận Ngày Trở Về Nghĩa Trang Thai Nhi Đồi CỐC...


Một tiếng chuông nơi Đồi Cốc...


Tôi viết những dòng này khi trong lòng chợt dâng lên nỗi nhớ về Đồi Cốc, về những ngôi mộ được đặt tên và không được đặt tên...với biết bao những suy tư về cuộc sống sau chuyến thiện nguyện cùng nhóm Svcg Thái Bình.

Có lẽ, tôi sẽ không kể như những bài văn xuôi dài thật dài, mà tôi sẽ giành những dòng tâm sự này, cho những điều tôi không bao giờ quên được về cuộc hành trình về với nơi đây!

Link : Phóng sự

Chắc hẳn đã có đôi lúc trong cuộc đời, bạn đã tự mình đặt ra những câu hỏi “Tôi là ai? Tôi được sinh ra để làm gì? Cuộc đời tôi rồi sẽ đi về đâu? Ý nghĩa cùng đích của đời tôi là gì?” Có biết bao những câu hỏi đặt ra, nhưng có mấy ai có thể trả lời hết được. Cuộc đời con người quả thật như một que diêm trước gió, lụi tàn trong một sớm không ngoài một ai. Mỗi sự sống bé nhỏ chính là một món quà mà Thiên Chúa ban tặng, và mỗi con người đều được Ngài ban cho những điều cao quý. Điều cao quý nhất, ấy chính là có được SỰ SỐNG để trải nghiệm, để yêu thương, để vác Thánh Giá cùng Chúa trong mỗi bước đường đời. Và chính Đồi Cốc đã giúp tôi nhận ra giá trị thực của SỰ SỐNG mà Thiên Chúa ban tặng. Bởi đã có hàng ngàn, hàng vạn mầm sống đã bị người ta chối từ ngay từ trong trứng nước.
Tôi biết rằng, ngay lúc này, không chỉ riêng tôi mà cả bạn, tất cả những ai đã từng có cơ hội một lần được đặt chân đến Đồi Cốc đều cảm thấy mình thật may mắn biết bao khi chúng ta được sinh ra, được nhìn thấy ánh nắng Mặt Trời, được là một con người, được sống đủ đầy tình yêu thương của gia đình và xã hội. Càng cảm thấy xót xa biết bao cho những mảnh đời bất hạnh kia, các em nào có tội tình chi?
Cuộc hành trình về với Đồi Cốc của chúng tôi không dài, nhưng nó là đủ để tôi có thể cảm nghiệm được hết những điều tồi tệ nhất đang xảy ra trong xã hội ngày nay. Khung cảnh Đồi Cốc đơn sơ, hoang vắng, đâu đó thoang thoảng mùi hương ai mới thắp ban sáng. Tôi lang thang, lòng trầm tư một điều gì đó xa lắm, tôi mong muốn kiếm tìm được cho mình một bến đỗ yên bình, một khoảnh khắc riêng, một điểm tựa vững chãi nhất. Tôi tìm Đức Kitô...
Tình yêu Đức Kitô như thúc bách tâm trí tôi giữa những sự lựa chọn của cuộc sống: giữa sự sống và cái chết, giữa những chọn lựa đau thương, tuyệt vọng, giữa những sự vô tâm vô tình người của những bậc làm cha làm mẹ. Tiến về phía các em, Tôi lặng mình trong lời kinh cầu nguyện, lòng tôi lặng trĩu trước sự ra đi xót xa của các em. Tôi như chết lặng đi, nhịp đập của trái tim như  bừng lên trước hình hài của những sinh linh nhỏ bé chưa được cất tiếng khóc chào đời,… các em được gói gọn trong tấm vải trắng đẫm máu, những chiếc túi nilon - các em nằm gọn trong đó. Phải chăng đây là tình yêu thương vô bờ bến của bậc cha mẹ giành cho chính giọt máu của mình?
Các em vẫn nằm đó, trong những chiếc tiểu nhỏ. Hình ảnh ấy như con dao sắc nhọn cứa vào lòng tôi. Khoảnh  khắc ấy...cảnh vật xung quanh dường như đứng im lại, cây cối xung quanh như chẳng muốn rung động, gió ngừng thổi. Đâu đó vang lên tiếng nấc nghẹn, có những giọt nước mắt đã rơi, giọt nước mắt lăn dài trên má của chính tôi và cả những người xung quanh nữa. Không ai kìm được nước mắt...
Nhắm mắt lại trong vô thức, tôi cảm nhận được một luồng gió nhẹ lướt qua. Phải chăng các em đang ở đâu đó nơi nghĩa trang này, đang ngắm nhìn chúng tôi? Phải chăng các em đang khóc? Ước gì điều đó là sự thật nhỉ? Uớc gì em lắng nghe và hiểu được những lời thầm thì từ đáy lòng của người trẻ chúng tôi? Ước gì em hiểu được chúng tôi thương em đến nhường nào...
Các em vẫn nằm đó, như thức tỉnh mỗi người trẻ chúng tôi trong cuộc sống trần gian này, cảnh tỉnh chúng tôi về cách sống, về trách nhiệm với cuộc sống của mình. Có đôi lúc chúng tôi như đánh mất chính mình, quên đi đời sống tâm linh, chẳng còn biết nghĩ đến Chúa mỗi khi bị vấp ngã trên đường đời. Chúng tôi ham những thú vui phàm tục, đua nhau đi tìm những phù vân trần thế chóng qua. Đó là một hồi chuông thức tỉnh chưa từng có, về cuộc sống trần gian, về biết bao những mối quan hệ xung quanh, nhất là trong mối quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi biết rằng, hàng trăm ngôi mộ kia, hàng vạn hình hài bé nhỏ dưới những nấm mồ kia, chính là kết quả của những tình yêu bồng bột, của những cuộc tình chưa đủ để tiến xa hơn, hay nguyên nhân của sự giết chóc chỉ là vì người ta chưa sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện của các em trên cõi đời này.

Cũng là người trẻ, tôi phần nào thấu hiểu nỗi đau cơ bần của những hành vi phải phá bỏ đi chính giọt máu của mình. Chắc hẳn là họ cũng rất đau, cũng dằn vặt hàng ngày, hàng giờ, cũng thương, cũng xót xa nhiều lắm vì những lí do không tên... Mấy ai hiểu được lòng người, nhưng tôi nghĩ rằng, dù vì bất cứ lí do nào đi chăng nữa, việc cướp đi mạng sống của một sinh linh yếu đuối không có khả năng tự vệ là một TỘI ÁC, một TỘI ÁC KHÔNG THỂ THA THỨ... Ai cũng có cái cớ của mình, ai cũng có cho mình trăm ngàn lí do để biện minh cho tội ác, để đổ lỗi cho hoàn cảnh trớ trêu. Tất cả dường như bó chặt lấy nhau, chằng chịt, không lối thoát. Tôi thương, nhưng không thể ngừng trách họ. Chỉ mong rằng mỗi ngày qua đi, là mỗi ngày có thêm một sự tỉnh thức trong tâm hồn người trẻ, và những thiên thần nhỏ bé bị phá bỏ mỗi ngày cũng được giảm dần, giảm dần...
Nâng các em trên đôi tay mình, chúng tôi chuyền tay nhau để cùng chôn cất các em mà trong lòng biết bao cảm xúc. Trước Đài Đức Mẹ, dâng lên Mẹ những lời kinh cầu nguyện, tôi nguyện xin Mẹ hãy gìn giữ các em trong vòng tay yêu thương của người, ủ ấp những trái tim bé nhỏ tội nghiệp chưa một lần được cất tiếng khóc chào đời...
Nắng một chiều cuối thu chùng xuống, chỉ còn lại 1 vài tia nắng len lỏi qua những kẽ lá trên tán cây cổ thụ xa xa. Đó cũng là lúc cuộc hành trình của chúng tôi khép lại, tôi theo đoàn dọn dẹp lại khu nghĩa trang và thu dọn hành trang trở về thành phố Hà Nội. Trong lòng mênh mông những suy nghĩ viển vông, chợt tôi giật mình trước những câu hát:
Mẹ đừng bỏ con, Mẹ ơi! 

Đừng bỏ con bơ vơ 1 mình 

Mẹ đừng bỏ con,

Mẹ ơi đừng bỏ con bơ vơ trên đời 

Con đã thiếu vắng tình cha

Giờ Con chỉ còn có Mẹ 

Đời con sẽ ra sao, khi mai đây Mẹ bỏ con đi ?? 

Đời con sẽ ra sao, khi mai đây Mẹ sẽ đi xa ?? 

Đừng bỏ con Mẹ ơi!

Con như mầm xanh trên cành 

Con như chồi non vô tội

Héo hắt chờ từng giọt nhựa sống...

Khoảnh khắc đó lại làm lòng tôi nghẹn lại, trở về với những câu tự hỏi “ Các em vẫn ở đó...còn tôi là ai? Tôi được sinh ra để làm gì? Cuộc đời tôi rồi sẽ đi về đâu? Ý nghĩa cùng đích của đời tôi là gì? Và tôi phải làm gì để cuộc sống này không còn nữa những mảnh đời giống như các em? Phải làm gì để trên thế giới này không còn có những nghĩa trang thai nhi như Đồi Cốc nữa?”
 


Bài viết : Phượng Trương

BTT SVCG TB-HN







 

 

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng