Chạm – thật nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ

Chạm – thật nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ...


Đã quá nhiều lần con tự hỏi lòng mình rằng, tại sao con chưa gặp được Chúa? Phải chăng cuộc sống của con quá bề bộn, quá nhiều điều khiến con phải lo lắng và suy nghĩ làm cho thời gian con đến với Chúa chẳng còn được bao.


Con muốn được trở về, tìm lại chính mình, và để Ngài biến đổi con. 

Con thắc mắc vì sao con vẫn cứ cảm thấy lo lắng về nhiều chuyện? À! Thì ra con chưa có được sự bình an trong tâm hồn. Nếu có được sự bình an ấy, con sẽ nghe được tiếng thì thầm của Ngài ngay cả những chỗ ồn ào, náo động nhất.

Nhưng điều ấy thật khó khi cuộc sống này cứ cuốn con theo vòng xoay của nó, mọi thứ diễn ra quá nhanh và không có thời gian cho con thinh lặng để ngẫm điều gì đang xảy ra. Con thấy bất bình về việc ấy, nó làm cho con mệt mỏi và chán ngán. 

Nhưng hôm nay Chúa mời gọi con bước vào sa mạc với Chúa và Ngài đánh động con bằng một cái chạm – thật nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ. “Như dòng nước luồn lách vượt mọi chướng ngại vật để tìm đường ra biển. Chúa cũng nhẹ nhàng luồn lách để chạm trái tim con”.

Con người sống hầu hết chỉ nghĩ đến cái “tôi” của riêng mình và con cũng chẳng ngoại lệ. Chợt nhớ dụ ngôn về người Samaria nhân hậu. Con thấy mình hình ảnh mình trong đó: không phải người Samaria mà là thầy tư tế và thầy Lê-vi. Khi qua đường nhìn thấy người ăn xin, người vô gia cư, bất cứ ai hỏi đường hay muốn con giúp họ điều gì con lại có suy nghĩ liệu họ có thật sự cần mình giúp không hay lợi dụng lòng tốt? Nền văn hóa đề cao cái tôi này khiến con trở nên nghi ngờ hơn là tin tưởng họ. Nó khiến con đề phòng, cảnh giác với bất kỳ ai. Và con đã đi ngược lại giới răn Chúa dạy con: “Anh em hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em”. Nghi thức rửa chân hôm nay giúp con cảm nhận rõ rệt hơn hành động của Chúa khi rửa chân cho các tông đồ. Không chỉ dừng lại ở nghĩa đen nhưng đây là một bài học đắt giá về đức bác ái. Dạy con phải từ bỏ cái “tôi” ích kỷ, hẹp hòi để phục vụ người khác.

Cám dỗ ngày thường khiến con dần xa lìa Chúa và anh chị em, làm trái tim Chúa rỉ máu. Chính con là người cầm lưỡi đòng đâm thâu trái tim Chúa. Vết sẹo ấy có thể lành nhưng chẳng thể lặn. Từ trên Thập Giá, ánh mắt Chúa nhìn con thật dịu dàng. “Tôi tha thứ cho anh, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi.” Con muốn được như người trộm lành ấy, mạnh dạn nhận lỗi và xin tha thứ. Cảm giác khi con cầm cây búa đóng những dòng tâm sự tội lỗi của con lên Thập Giá Chúa, con thấy đau, tim con như thắt lại, con mới nghĩ ngay rằng: Tại sao khi xưa Chúa lại can đảm thế? Nếu là con, con đã sợ hãi và bỏ chạy rồi. Giả như bây giờ một vết xước rất nhỏ xảy ra với con thôi, con đã hét toáng lên rồi. Sự vâng phục và tình yêu Chúa đánh bại tất cả. Con thấy sợ hãi vì con chưa có một tình yêu đủ lớn – một tình yêu vượt lên mọi khó khăn, thử thách có thể chết vì người mình yêu.

Ngày hôm nay Chúa mời gọi bản thân con chấp nhận những bất toàn, yếu đuối của mình để xin ơn nâng đỡ, tìm lại chính bản thân con. Cảm ơn Chúa vì cái “chạm” đầy yêu thương này. Xin Chúa giúp con luôn là người Ki-tô hữu vui tươi “Dù trong lúc tăm tối, tuyệt vọng nhất của cuộc đời, xin đừng để con đánh mất hy vọng. Con biết mình có nhiều lỗi phạm nhưng Chúa vẫn thấy điều tốt đẹp nơi con”.

- Vinh Sơn 11-12/3/2017 –

 

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng