Cảm nhận về Chuyến đi Thiện Nguyện Bến Cốc

Là một tân sinh viên lần đầu được theo chân các anh chị trong nhóm đến nơi chôn cất các em thai nhi xấu số tâm trạng tôi không thể nào diễn tả được, con đường gian nan và khúc khuỷu đến lạ......


Là một tân sinh viên lần đầu được theo chân các anh chị trong nhóm đến nơi chôn cất các em thai nhi xấu số tâm trạng tôi không thể nào diễn tả được, con đường gian nan và khúc khuỷu đến lạ. Đặt chân xuống mảnh đất nơi các em yên nghỉ, không khí cô liêu và lạnh lẽo nơi đây hay chính là số phận của những hài nhi chưa kịp làm người.


Khi bước vào căn nhà tình thương nơi các em nằm khiến tôi bật khóc. Trong chiếc tủ lạnh đó là 500 cơ thể gần như hoàn chỉnh như các bé sơ sinh khác, nhưng chẳng hiểu sao em nằm đây mà lại không phải vòng tay yêu thương của cha mẹ. Gương mặt bầm tím, tay cứng đờ của em hết sức ám ảnh, không thể thốt lên lời nào trong hoàn cảnh này, tôi chỉ biết đứng cầu nguyên với Thiên Chúa xin người đón các em về với tình thương của người. Tôi thầm nói: "Hôm nay mọi người đến thăm các em đông vui quá! Trời trở lạnh rồi, chị ngồi đây cũng lạnh này, các em thì sao? Dù ở nơi chật chội, đông người thì cũng cứ vui lên nhé vì có mọi người luôn đồng hành, chia sẻ cùng các em." 1 lúc sau có các cô chú trong nhóm Bảo vệ sự sống đến thăm, chúng tôi được cô chú Thắng Thuỷ cùng với bác Nhiệm( người phụ trách quản ngôi nhà tình thương) chia sẻ về kinh nghiệm và tấm lòng cao thương của họ. Những lời chia sẻ thật ý nghĩa là sâu sắc, họ giàu tình thương và sự ấm ấp. Sau khi kết thúc thánh lễ tôi cùng mọi người trở về nhà bác Nhiệm ăn trưa và nghỉ ngơi. Dù mọi người đã thấm mệt nhưng sự nhiệt tình của mọi người luôn cháy mãi như tiếp sức tinh thần cho tôi. Buổi chiều chúng tôi sửa lại nhà cho các em. Tôi nghĩ rằng các em chắc chắn sẽ rất vui vì còn có nhiều người quan tâm các em.

Sau một ngày dài thăm các em chúng tôi tạm biệt để trở về. Căn nhà tình thương, khu nghĩa trang thai nhi khuất bóng dần, tôi mang theo bên mình những trăn trở. Ở nơi đó, dãy mồ vẫn nép mình dưới tình thương của những người vô danh thần lặng này.

Từ tận đáy lòng tôi khẩn cầu, xin đừng ai tước đoạt đi quyền sống của các thai nhi! Hãy trao 1 cơ hội dù là nhỏ bé nhất để các em có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời đặc biệt là người mẹ yêu quý của mình.

              Yến Mộc - BTT SVCG Thái Bình HN

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng