Con nói: "Đồi Cốc hôm nay lạnh"

Chúa nhìn xem quả đất sáng nay "Bầu trời vẫn như bao ngày đấy Vẫn làn gió nhẹ vẫn mây bay Sao thấy lòng con buồn đến như vậy "...


Chúa nhìn xem quả đất sáng nay
"Bầu trời vẫn như bao ngày đấy
Vẫn làn gió nhẹ vẫn mây bay
Sao thấy lòng con buồn đến như vậy "

Con nói: "Đồi Cốc hôm nay lạnh
Năm trăm trẻ từ bụng mẹ bước ra
Chẳng đến thế giới bao la
Chết đi để lại những là đớn đau.
Dù con biết ai kia lầm lỡ
Nhưng vẫn buồn tội lỗi nhân gian
Chúa ơi nhìn cảnh cơ hàn
Ban ơn cứu giúp thế gian tội đồ."

Không biết tự bao giờ mà con người cho mình quyền làm chủ sự sống của người khác? Sự tàn nhẫn của con người đã tới mức báo động. Ngày hôm nay, tôi và các bạn của mình, chưa đến 200 con người, đã phải ngâm ngùi đau xót an táng 500 con người khác. Vâng, chính xác là chôn vùi 500 sự sống, 500 hài nhi bé nhỏ còn chưa được bú mớm. Chúng tôi đến đây mà sao đau xót, những Thánh Giá trắng mọc lên heo hút giữa cánh đồng bao la, mỗi ngôi mộ là câu chuyện của HÀNG NGHÌN sinh linh nhỏ bé, của những ánh mắt nhỏ bé chưa một lần thấy ánh thái dương mà sao cứ nhắm nghiền, chẳng chịu hé mở ra nhìn thế giới vậy. Tiếng khóc của các em đâu rồi, tiếng nói cười khúc khích trẻ thơ của chúng đâu rồi, sao cứ im đến lặng người như vậy? Chúng tôi cắn chặt môi để giọt nước mắt chảy ngược vào tim, đau đến đứt từng khúc ruột khi thấy đồng loại bé nhỏ của mình, tận 500 con người, nằm lạnh lẽo trên cái bàn inox. Căn phòng này thật lạnh, không chỉ bởi vì cái cảm giác lạnh của một khu nghĩa trang, nhưng là cái lạnh toát ra từ những thân xác vừa được lấy ra từ trong ngăn đá của chiếc tủ lạnh – vật mà lẽ ra nhiệm vụ của nó không phải là giữ xác con người. Tôi bỗng nhớ lại những hình ảnh đã xảy đến các đây 2 năm, vào ngày 14 tháng 11 năm 2015:
Tôi đã khóc...
Không cầm được nước mắt...
...hôm đó tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng thật khủng khiếp. Tôi rơi vào trạng thái không thể đi được. Trước mắt tôi, họ mặc quần áo trắng toát, từ đầu đến chân,... Tôi đứng cạnh một thai phụ nằm trên cái bàn và họ bắt đầu...Cái banh lớn được đưa vào tử cung người thai phụ, tôi giật mình thấy buốt lạnh sống lưng, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như vậy, cái banh đưa qua đưa lại như tìm đến người tôi. Có chút nức nở từ người thai phụ, tôi bỗng nhìn thấy kí ức của chị, ba tháng trước và những ngày gần đây...và tôi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đưa tay muốn lau nước mắt cho chị nhưng cánh ta vừa đưa ra phía trước, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, cái banh trong tử cung kia đã kẹp trúng tay tôi, có lẽ thế, có một chút chần chừ gì đó, nó vẫn giữ chặt tay tôi rồi phập một nhát, tôi chết điếng người đi, vật ngã xuống đất, nhưng hình như chẳng ai thấy tôi đang đau đớn. Máu bắn ra từ cánh tay tôi, tung tóe mà tôi chẳng thể kêu la được một tiếng, cùng lúc tôi thấy người mặc áo trắng kẹp trong cái banh một cánh tay nhỏ xíu đỏ tươi đặt vào cái khay bên cạnh. Đang vật lộn với cơn đau mất đi cánh tay, lại một lần nữa, hai mảnh kim loại chạm tới xương thị tôi, cái chân đứt ra rồi lại được đưa ra ngoài, tôi bỗng bật lên tiếng kêu 'mẹ ơi' cứu con, nhưng tuyệt vọng, không ai nói gì, và rồi tiếp tục, cái banh dường như quá khổng lồ với tôi, tôi không thể cử động hay chống cự, xung quanh tôi máu be bét chảy, cái banh xé da thị tôi, từ bụng, cánh tay, chân và cổ tôi.... Bỗng tôi như nhìn xuyên thấu bụng của thai phụ, một cục thị đỏ hỏn rách nát nhưng vẫn còn thấy cái đầu của một con người bé nhỏ nhưng đầy máu mê và mấy phần cơ thể đã được đặt ngoài khay. Tôi giật mình vì kinh hoàng, trong cơn đau đớn, giọng bé nhỏ yếu ớt :' cảm ơn tới cha mẹ đã cho con một lần được tồn tại, con đã từng tưởng tượng ngày mà con cất tiếng khóc đầu đời, cha mẹ cười vuii như thế nào, nhưng có lẽ đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ - giấc mơ trong giấc ngủ chẳng bao giờ có ai ru con. Và đến bây giờ con biết, tất cả sắp kết thúc, con sẽ trở về hư vô, nhưng con vẫn còn có 2 ước muốn, con muốn nhìn thấy mặt cha mẹ, dù chỉ một lần thôi, khi con mắt bé nhỏ được đặt trong cái khay ngoài kia, mà không biết có được không. Con không biết vì sao cha mẹ làm con thế này, nhưng con đau đớn lắm, không thể kêu la, không thể chống cự, không thể khóc và không thể gọi cha mẹ, nên con xin cha mẹ, xin đừng làm như thế này nữa, với em của con, cha mẹ nhé! Con yêu cha mẹ nhiều lắm!' Con trẻ vừa dứt câu nói, tỗi bỗng như giải thoát khỏi trạng tthái đau đớn, nhưng than ôi, hài nhi bé bỏng, cái banh sắc nhọn nhằm trúng đầu em, con mắt, đôi tai, máu và cả da thịt em hoàn quyện và tan nát, một thứ dịch trắng cũng từ từ chay ra - có lẽ là bộ não - em đã tan biến. Tôi bật khóc lên, dào dạt, nức nở, tất cả bộ phận của thai nhi bị cho vào túi nilon và ném thẳng tay vào cái xô ngay đó. Người phụ nữ vẫn khóc, và tôi thấy, đôi tay người mặc áo trắng kia ròng ròng máu chảy, chảy mãi không hết, máu đỏ tươi và tanh khủng khiếp. Tôi quá kinh hoàng, chạy ra khỏi cửa và...chợt tôi tỉnh giấc-một cơn ác mộng.
Đó là những hình ảnh trong tôi 2 năm trước, để rồi, năm ngoái và năm nay, chúng còn ám ảnh hơn khi không còn là giâc mơ nữa mà tôi đã phải chứng kiến sự thật tàn nhẫn. Sự tội, sự dữ đang ngự trị trong những ác nhân kia, lưỡi hái tử thần sao có thể kề cổ những sinh linh yếu ớt và ngây thơ đó nếu có sự bao bọc và che chở của mẹ Cha? Tôi chợt thấy thoáng qua hình ảnh 500 đứa trẻ - cả một thế hệ - một trường tiểu học đang tung tăng cặp sách, gió trời, sóng biển, đồi núi,…và cả vũ trụ còn đang mong chờ các em, vậy mà chúng tôi đã vừa chôn vùi các em vào lòng đất mẹ. 
Các bạn trẻ thân mến! Rất tiếc không hiểu vì lý do gì, mà có những con người sẵn sàng vứt bỏ con mình từ khi nó còn ở trong bụng mẹ. Những người đó là ai chứ? Họ là ai mà có quyền tước đi sinh mạng của người khác? Họ nghĩ họ đã tạo nên chúng sao?
Không. Chẳng ai có quyền tước đi sinh mạng của những đứa trẻ đó cả, chẳng ai có thể tạo nên những đứa trẻ đó cả, đó là cả một sự kết tinh kì diệu của Thiên Chúa ban tặng. Cha mẹ chẳng là gì để có quyền cho con mình được sống hay không. Họ giết chính con cái họ, những đứa con chưa một lần được nếm vị sũa mẹ, những đứa con chưa một lần được oa oa tiếng khóc. Ôi những đứa trẻ thật tội nghiệp, chúng thậm chí còn CHƯA được biết rằng, chúng chết do cha mẹ chúng.
Khi nhìn xem hình hài các em, tôi đã tưởng tượng ra những bé trai kháu khỉnh, bé gái dễ thương đạp xe cắp sách đến trường, , gió trời, sóng biển, đồi núi,…và cả vũ trụ đang mong chờ và vỗ về các em, tôi tưởng tượng ra chúng cùng nhau đi học giáo lý, đi nguyện kinh, chúng dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng và không ngừng CẦU XIN CHO GIA ĐÌNH, CẦU XIN CHO CHA MẸ CHÚNG. Nhưng tôi cũng tưởng tượng thấy các bé gái và trai mặc trang phục màu trắng đang đứng bơ vơ, nhưng khi chúng nhận ra cha mẹ mình và chạy tới thì những con dao từ tim những người đó lao tới những đứa trẻ và những bộ trang phục của chúng trở ra đỏ màu máu. Còn những người CHA MẸ đó thì không chảy máu có những người máu chảy từ tim nhưng nó có màu đen. Những kẻ đó đã giết con cái mình, không chút thương xót mà không biết rằng xung quanh họ có biết bao người đau khổ vì không thể sinh con hoặc mất đi đứa con của mình. Những kẻ đó không biết rằng trong phút giây chúng giết con mình, có hàng nghìn cha mẹ khác đang ngồi chầu chực trong bệnh viện vì lo con mình bị ốm đau....... Lẽ ra, các em phải được sống và sống thật tốt vì các em là một phần của công trình sáng tạo tuyệt hảo của Thiên Chúa. 
Ngày hôm nay, những điều này được viết ra không chỉ để chê trách nhưng còn là một bài học để các bạn trẻ chú ý, bởi khi đã trở thành những NGƯỜI LỚN, sẽ có những quyết định quan trọng mà phải hết sức chú ý đến hậu quả.

Tôi thấy các em đồng thanh:
"Nếu một ngày Chúa cho con nguyện ước
Con ước nguyện chỉ một điều nhỏ nhoi
Cho mẹ cha con xa đường tội lỗi
Cho em con được nhịp sống trên đời"


                Du Mục - SVCG Thái Bình HN

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng