Câu chuyện của em! Mọi người đọc và cùng chia sẻ nha

Tôi xin kể câu chuyện của tôi về tình yêu Thiên Chúa đã giành cho tôi suốt 20 năm qua. Sẽ hơi dài, mọi người thử đọc và cảm nhận nha....


Tôi xin kể câu chuyện của tôi về tình yêu Thiên Chúa đã giành cho tôi suốt 20 năm qua. Sẽ hơi dài, mọi người thử đọc và cảm nhận nha. Then kiu! hiiiiiiiiiiiiii
Gia đình tôi đông con, tôi được sinh ra sau vụ cháy bỏng đèn măng xông khi bố tôi đang sửa ở thánh đường giáo họ. Tưởng chừng nó sẽ cướp đi sinh mạng của bố nhưng nhờ có sự giúp đỡ kịp thời và đưa đi bệnh viện ngay nên bây giờ nó chỉ để lại những vết thương còn hiện lên đôi chân gầy của bố. Bố tôi thường bảo: làm việc nhà thờ có Chúa sẽ bảo vệ nên mấy lần thoát nạn lớn, cũng là thử thách Chúa giành cho mình.
Năm lên 2 tuổi, khi đang ngủ, tôi bị sốt, ho. Dù đã đêm nhưng tôi đòi bằng được mẹ tôi bế tôi đi tiêm mặc dù tôi rất sợ tiêm, sợ uống thuốc. Đến năm 3 tuổi, lại một lần nữa tôi đang chơi thì bắt mẹ đưa đi đến nhà bác gần đó đắp amiđan. Mẹ tôi chỉ biết ngạc nhiên không hiểu ai bảo tôi mà tôi lại đòi thế. Tôi cũng không nhớ, nhưng tôi vẫn nhớ như in hoàn cảnh diễn ra lúc đó. Có lúc tôi hỏi mẹ: mẹ ơi, chắc lúc đó con phải học lớp 3 hay lớp 4 gì nhỉ. Mẹ bảo: Làm gì có, lúc đó chỉ tầm 2, 3 tuổi thôi và nói sao lạ thế, không biết ai đã thúc giúc tôi. Nhưng quả thực bố mẹ tôi còn chưa biết tôi phải chữa ở đâu hay thế nào mà tôi lại là người chỉ dẫn. Tôi tin chắc phải có thần linh nào luôn bên cạnh, che chở hướng dẫn cho tôi rồi.
Tiếp những năm sau đó tôi hay cùng mẹ đi thờ trưa, dù chưa xưng tội nhưng nhìn quyền sách toàn niên đã cũ ở nhà. Tôi hỏi bố: Bố ơi, trong quyển sách này thì cần học thuộc những kinh gì? Tôi chỉ vào kinh ăn năn tội cách trọn và ăn năn tội cách chẳng trọn, hỏi có phải học không. Bố bảo có. Thế là lại ngồi học. Đến khi xưng tội lần đầu tôi mới biết là cần đọc nó. Rồi lớn lên chút nữa, tôi đi học giáo lý, dâng hoa, dâng hạt ở nhà thờ. Học giáo lý hết năm học 9 tuổi thì nhà thờ không tổ chức dạy nữa. Tôi cũng thôi. Tôi hay đi lễ (không đi bố mắng cho), phải ngồi ghế đầu nên chăm chú nghe cha giảng lắm, tôi dần dần học theo những lời khuyên của cha giảng. Nhưng những năm sau đó, học thuyết vô thần cứ dần dần thấm vào đầu tôi. Tôi từng nghĩ, liệu có Chúa thật không, nếu có Chúa thì Chúa ở đâu. Tôi nghĩ vậy lại tự trách mình sao lại nghĩ thế,rồi tự nhủ và cầu xin Chúa: Nếu như người có thật, xin hãy hiện trong giấc mơ của con, dù chỉ một lần con sẽ tin. Thế là thời gian daì sau đó, trong 1 lần, Chúa đã hiện trong giấc mơ của tôi. Đó là cái cảnh, 1 cô bé quay ngược thời gian về quas khứ trong 1 cái dụng cụ hiện đại nào đó. Tôi nhìn thấy Chúa Giê-su vác thập giá giữa dòng người. Tôi quay lại hiện tại và nói với mọi người là Chúa có thật, hãy tin Chúa. Tiếp theo là 2 lần nữa, tôi mơ thấy Đức Mẹ đã đến an ủi tôi khi tôi đang chạy, sợ hãi, khóc lóc.
Bá tôi – một Xơ đang ở trong Nam – về Bắc và để lại nhà tôi sợi tràng hạt kèm theo mấy mẫu tượng. Tôi lất và luôn đeo mẫu tượng đó trên cổ, vì vậy dù đi ban tối tôi luôn cảm thấy bình an, không sợ ma (dù nghe nhiều chuyện ma cũng rất sợ), tôi luôn cầm mẫu ảnh và xin Chúa giữ gìn. Có nhưng năm, vì tôi ở giáo họ nên lễ lớn hay tổ chức ở nhà thờ Xứ, tôi phải sang đó để tham dự lễ táng xác, lế noel,..Tôi thường đi xe đạp một mình đi, đến khi nghi thức táng xác xong cũng gần 12h đêm, mọi người về gần hết, tôi ở lại hôn kính chân Chúa, sợ sáng mai không sang được vì phải đi học. Thế là lúc ra về cũng hơn 12h, đường vắng tanh, tối xám, không thấy ai cả. Tôi tin Chúa luôn bảo vệ tôi, cứ vậy tôi đạp xe 1 mình về. Ở nhà nhiều coi nhà cho cả nhà đi nhà thờ tối, tôi có những hôm ngồi đọc hết 50 kinh (như các cụ vậy ).
Nhưng sau khi tham gia ca đoàn, ngồi trên sàn, lễ cũng chẳng nghe rõ Cha giảng gì, đọc kinh cũng không ra hồn. Hằng ngày đi thờ tối nhưng mà cũng chẳng chú tâm gì, không ngủ gật thì nói chuyện, nhà thờ xong thì lại ở lại buôn chuyện trên trời dứoi biển với mấy đứa. Công nhận đi nhà thờ sao lắm chuyện thế mà bình thường có chuyện gì đâu. Giáo lý lâu ngày không học, đến năm lớp 12, có các thầy đến dạy, tôi lại bận học với lười, buổi đi buổi không. Có lần vì không đi học hát, dì bảo ai không đi học hát không được lên sàn, không được hát. Mấy đứa đang tuổi ương bướng nhất. Thế là chơi theo kiểu lịch sử giáo họ chưa từng có. Mấy đứa kêu ra khỏi ban ca. Vì cùng đang tập trung ôn thi tốt nghiệp, ôn ĐH, đi nhà thờ ít hơn. Một hôm, tự nhiên mẹ tôi đưa cho tôi quyển sổ nhỏ và bảo: dì Thư đưa bảo mang về cho con đọc. Tôi ngạc nhiên lắm, vì ít nói chuyện với dì, lại còn đang chống đối gì về vụ ra khỏi ca đoàn mà dì lại tặng riêng tôi (mấy đứa kia không thấy gì). Quyển đó, tôi từng chia sẻ trên 4rum http://svcgthaibinh.net/forum/showth...=1295#post1295
Sauk hi thi xong ĐH, tôi cùng mấy đứa bạn, một là rảnh, 2 là cũng muốn xin khấn. Mấy đứa kéo nhau đến đền ở Tiền Hải. Ngoài việc, xin cho gia đình bình an, bố mẹ mạnh khỏe như mọi khi, tôi xin Chúa hay giúp tôi biết hăng say cầu nguyện hơn, xin Đức Mẹ hãy hướng dẫn tôi nên chọn con đường nào, một là theo Chúa, 2 là thực hiện ước mơ sự nghiệp mà tôi cũng từng nghĩ trước khi thi ĐH. Tôi xem điểm chuẩn dự kiến của trường, tôi đoán, mình chắc trượt rồi, vì vừa rồi thi quá tệ. Không ngờ sự thay đồi bất ngờ, tôi đã đỗ. Càng bất ngờ hơn, tôi nghe xong chắc hề có chút cảm xúc nào cả và thầm nghĩ chắc đây cũng là lựa chọn Đức Mẹ đã dành cho tôi.
Thế rồi lên Hà Nội, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chọn một cái phòng ưng ý, càng tìm càng bế tắc. Tôi quyết định để anh khỏi vất vả nữa, tôi sẽ đến ở nhờ một thời gian chị ở Nghệ An mới quen hôm noel, chị đang ở gần trường tôi học, rồi tôi sẽ tìm phòng khác. Chị là người rất chăm chỉ đọc kinh cầu nguyện, tôi hay cùng chị đi nhà thờ Thái Hà, có tuần đi mấy buổi liền mặc dù chỉ là lễ thường và đường đi khá xa. Sau đó, vì chị đi làm, tôi đi học, rồi nhiều chuyện ở đó phức tạp, tôi không thể học được. Tôi chuyển phòng, chuyển được thời gian thì tôi lại ốm liên tục, gần như cứ khỏi được tuần tôi lại ốm tiếp. Có lần, tôi ốm đến mức 2 ngày liền không ăn được gì, chỉ uống sữa. Đêm không ngủ được vì quá đau nhức, nằm, ngồi hay đi lại cũng không chịu được, gây khó chịu cả người cùng phòng. Uống thuốc bao nhiêu không thấy đỡ. Cũng không thể về quê, vì đang dịp kiểm tra điều kiện các môn học phần trên lớp. Cứ lên làm bài rùi lại về vật ra. Đến hôm thứ 7, tôi quyết định đi lễ, đợt đó chỉ biết nhà thờ Thái Hà, nên tôi đến đó. Tôi ngồi lễ mà không yên được vì khó chịu, có lúc tôi không thể đứng dậy. Trước đó, tôi không nói cho anh trai biết, sau lễ gặp anh và anh dẫn đi mua thuốc. Nhưng đi mấy quán nó không mở cửa, tôi bảo anh thôi để tôi về đi qua đường gặp hiệu thuốc nào rồi tôi mua cũng được. Ghé vào 1 quán, họ kêu tôi bị thấp khớp cấp tính, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Họ bán cho tôi thuốc và tôi uống cũng thấy dần dần đỡ hơn. Quả thực, tôi không đi lễ chắc hẳn tôi không biết thế nào nữa, tạ ơn Chúa. Tôi tin, Chúa đã thương xót tôi. Và nhiều chuyện tôi thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi quá nhiều, người luôn ở bên che chở và hướng dẫn tôi.
Qua chuyến đi cùng nhóm svcgtb, gặp gia đình bác Mỹ, cùng với qua topic tôi hỏi về đức tin tuyệt đối, đã được các anh chị đưa ra những ý kiến. Tôi nghĩ mình muốn và nên chia sẻ những điều này với tất cả mọi người. Tôi tin rằng còn nhiều anh chị em ở nơi đây cũng có những câu chuyện giống như tôi. Tôi rất mong nhận được chia sẻ của mọi người. Để đời sống đức tin thêm vững hơn nơi tôi cũng như tất cả anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã đọc tâm sự của tôi.

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng