“Hãy lấy yêu thương làm đường truyền giáo”

Điều giản đơn và dung dị thường hay nghe,vậy mà sao hôm nay ở Hoàng Nguyên,ở đại hội truyền thống hội sinh viên công giáo tổng giáo phận Hà Nội lần thứ XV tôi lại thấy như là một màu sắc mới,lại thấy thấm thía và cảm nhận mới.Có lẽ đó là cảm nhận của một sinh viên mới lần đầu tham dự đại hội.

Trở về từ Hoàng Nguyên,tôi mang trong mình biết bao cảm xúc.Là trải nghiệm,khám phá,học hỏi trong tình đệ huynh và với Đức Ki-tô,là những tiếng cười,những niềm vui góp nhặt lại nơi đại hội,nơi anh,chị,bạn bè và đặc biệt nơi gia đình Thái Bình thân yêu!!!là những tình cảm yêu thương trong sự đón tiếp nồng hậu của cộng đoàn giáo xứ nơi đây,là những bài học về cuộc sống đức tin,là trái tim Chúa Giê-su mở rộng cho tất cả chúng ta…
Tôi cảm nhận được 21 nhóm về với đại hội là 21 tinh thần cháy hết mình của đời sinh viên công giáo.Những gian trại kì công,sáng tạo làm nên từ tài năng và tất cả những hi sinh.Những gian hàng phong phú như:logo ,ảnh Chúa ,ngô luộc Thái Nguyên,nem chua Thanh Hóa…và không thể không kể đến bánh ngọt rất đẹp và ngon của Thái bình nhà mình,và một đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp “trai xinh,gái đẹp” nữa chứ!!!
Hội thi sinh viên và đêm diễn nguyện có lẽ không chỉ mang đến cho tôi mà là tất cả mọi người niềm suy tư về hai chữ “Đức tin”,đặc biệt là cuộc sống đức tin của sinh viên trong xã hội ngày nay.Những bài thuyết trình tự tin,sắc sảo,những tiểu phẩm kịch vui mà ý nghĩa nhưng để lại trong lòng tôi ấn tượng sâu sắc nhất là tràng Mân côi với lời “xin vâng” tha thiết của mẹ như một dấu chỉ đức tin mãnh liệt.Đã bao lần mẹ đến với tôi trong cuộc sống thường ngày,đã bao nhiêu chương trình nhắc nhở tôi nhớ về mẹ trong mỗi giây phút sống,thế nhưng sao tôi vẫn quên,vẫn thờ ơ,lãnh đạm.Hôm nay đại hội truyền thống đã kéo tôi trở về.Nguyện ước trong tâm tình của năm đức tin tôi và hết mọi người biết “bán hoa hồng cho Mẹ” để mua được những linh hồn cho Chúa.
Mỗi hoạt động của đại hội đã kéo gần sinh viên chúng tôi lại với nhau để học hỏi nhau,đoàn kết với nhau,yêu thương nhau hơn nữa trong tình Chúa và hiểu hơn nữa về “Đức tin” cũng như nâng đỡ nhau sống đời sống Đức tin sinh viên trong cuộc sống đầy cám dỗ của ma quỷ ngày nay.Thánh lễ bế mạc sốt sắng và nghi thức lên đường của Đức Tổng đã nhắc nhở chúng tôi về danh Ki-tô mang trên vai: “Chúng con là muối,là men,là ánh sáng cho trần gian…”tôi cảm thấy như lời Chúa vang lên: “Chúng tôi biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa thì chúng tôi phải biết làm cháy lên lửa đức tin ấy nhờ chính cuộc sống hằng ngày của mỗi người”.Tôi là một sinh mới,cũng vừa bước ra từ cuộc sống đức tin gia đình để sống đời sống đức tin sinh viên.Có bao nhiêu thứ thay đổi bất chợt,bao điều mà tôi vô cùng bỡ ngỡ,bao cám dỗ thử thách của cuộc sống xa nhà,xa giáo xứ nhưng Chúa đã đưa tôi đến nhóm sinh viên công giáo Thái Bình-Hà Nội,thật là một hồng ân.Nơi đây tôi được cùng các anh,các chị và các bạn sinh hoạt,cùng giúp đỡ nâng đức tin cho nhau.Cảm ơn đại hội tryền thống đã cho tôi những suy nghĩ,thấm thía,cảm nhận và hiểu hơn nữa thế nào là sống đức tin.
Hai ngày qua là những kỉ niệm không thể nào quên.Ngôi Thánh đường Hoàng Nguyên nằm trên mảnh đất thanh bình đầy màu xanh cỏ lúa.Những cô,những bác đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu.Giới trẻ Hoàng Nguyên nhiệt tình và tinh thần 21 nhóm sinh viên…tất cả làm ấm lòng một người con đang xa xứ chập chững tự lập cuộc sống của mình.Và những trò của Thái Bình nhà mình nữa,quên sao được “Phục vụ hết mình,nghịch cũng chẳng thua ai”.Hôm nay các anh,chị trưởng ban trong nhóm đều được “trang điểm” trước khi về,trừ mỗi trưởng ban truyền thông (hình như thế hổng được,phải phạt.hihi”).Bữa cơm trưa nay thật nhiều tiếng cười và thật là “Dân Thái Bình là sống nhiệt tình,sống nhiệt tình là chơi hết mình,chơi hết mình là đập “phình phình””.
Đại hội kết thúc,mỗi chúng tôi trở về cuộc sống thường ngày nhưng có lẽ trong mỗi người đang có những suy tư riêng và cả đổi thay riêng nữa.Cảm ơn đại hội đã cho tôi thêm niềm tin để vững bước con đường theo Chúa!!!

“Chúng tôi biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa”

-LẠY CHÚA,CON TIN-

Têrêxa Nguyễn ThHằng