Cảm Nhận của một em sing viên trong ngày Lễ Họp mắt Hội Đồng Hương Thái Bình Hà Nội 1/12/2012

“Quê hương là gì hở mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì hở mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều…” (“Quê hương” - Đỗ Trung Quân) Lời thơ - lời trẻ nhỏ ngây ngô, giản đơn quá đỗi. Ấy thế mà dòng thơ dung dị này vẫn chưa bao giờ...


“Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều…”
(“Quê hương” - Đỗ Trung Quân)
Lời thơ - lời trẻ nhỏ ngây ngô, giản đơn quá đỗi. Ấy thế mà dòng thơ dung dị này vẫn chưa bao giờ làm cho những trái tim xa quê thôi khắc khoải, bồi hồi. Và cũng chính vì nỗi niềm ấy mà từ thánh đường giáo xứ Cửa Bắc, giữa một Hà Nội sầm uất, náo nhiệt, những người công giáo Thái Bình lại có dịp sum họp, cùng nhau hướng lòng về với quê mẹ thân yêu. Sáng mùng 1 tháng 12, buổi sớm đầu đông mờ sương và lạnh. Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị hành trình tới Cửa Bắc. Khỏi phải nói tôi háo hức thế nào khi lần đầu được góp mặt trong đại lễ những người công giáo Thái Bình xa quê. 7 giờ 30 sáng, đặt chân tại khuôn viên thánh đường uy nghi, tôi hết sức ngỡ ngàng, vì dù chưa có mặt vị khách nào, nhưng công việc chuẩn bị hầu như đều đã đâu vào đấy. Chiếc khăn trắng tinh gọn gàng trên những bộ bàn ăn được kê ngay ngắn trước sân nhà thờ. Bục sân khấu màu xanh da trời như xua tan đi sắc đông ảm đạm, càng nổi bật hơn với dòng chữ sắc nét “Gặp mặt đồng hương giáo phận Thái Bình tại Hà Nội lần thứ II”. Phía hai cổng vào, những tà áo dài duyên dáng, thướt tha, đã sẵn sàng chào đón sự có mặt của các vị khách. Năm nay, nhóm SVCG Thái Bình được phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày lễ. Bên cạnh những náo nức, tất bật của các thành viên trong nhóm, tôi còn đọc thấy từ trong ánh mắt đầy suy tư của trưởng nhóm chúng tôi bao hồi hộp, lắng lo khi dẫn dắt nhóm thực hiện trọng trách này.
Đúng 8 giờ, chương trình tiếp đón đức Cha, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, các bác, các anh chị trong hội và các bạn sinh viên đang học tập tại Hà Nội đã diễn ra. Trời lất phất mưa. Cơn mưa giao mùa rơi xuống, nhí nhảnh chơi đùa cùng các em nhỏ, có hạt mưa bám lại trên những mái đầu xanh,lại có những hạt thích nghỉ ngơi trên mái tóc đã nhuốm màu tuổi tác,… Nhưng ngần ấy trở ngại vẫn không ngăn nổi dòng tên ngày càng dài trong cuốn sổ đăng kí tham gia họp mặt. Ai cũng bước thật nhanh vào bên trong thánh đường, tìm cho mình chỗ ngồi thuận tiện nhất để lắng nghe những chia sẻ tha thiết, chân thành của Đức Giám mục Phê-rô - người Cha đáng kính đang và sẽ tận tụy dẫn dắt đoàn chiên Thái Bình trên con đường trần thế. Cha ân cần, tường tận vạch ra đường hướng để duy trì và phát triển hơn nữa Hội Đồng hương Giáo phận Thái Bình tại Hà Nội, không quên căn dặn chúng ta hãy đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và làm sáng danh Chúa dù ở hoàn cảnh nào. Thánh lễ tạ ơn diễn ra thật long trọng với sự có mặt của đông đảo anh chị em xa quê, đặc biệt là sự hiện diện của các Linh mục- những người con ưu tú sinh thành từ mảnh đất Thái Bình đang tận tụy phục vụ Giáo hội.
Ngoài trời đã hửng nắng. Buổi họp mặt thật vui tươi, náo nức, xúc động khi những phần quà ý nghĩa của Hội được trao tận tay cho 10 tấm gương sinh viên nghèo vượt khó, góp phần khích lệ và phát triển tinh thần hiếu học của thế hệ trẻ. Mọi người trong đại gia đình mình cùng quây quần bên mâm cơm đầm ấm. Bầu khí trở nên cực kỳ sôi động trong vũ khúc “Ngày đẹp tươi” và “Đừng sợ” của các “mỹ nam” nhóm SVCG Thái Bình. Chưa bao giờ tôi được tham dự bữa tiệc “đầy đủ” như thế, có mùi thơm no nê của xôi, có vị bùi của cá, của thịt, và quan trọng hơn tất cả-có hơi ấm của tình người. Niềm vui đoàn tụ đong đầy trong những ly bia vàng sánh đang cụng vào nhau lách cách. Tình yêu da diết hướng về quê mẹ ẩn hiện trong khúc nhạc độc tấu đàn nguyệt đậm chất dân gian của thầy Đồ “…”, trong điệu múa uyển chuyển của những thiếu nữ Thái Bình, trong “Nắng ấm quê hương”, hay “Hát về quê lúa hôm nay”,… những giai điệu thân thương mà người con Thái Bình nào cũng chưa một lần hết nhớ. Đại lễ khép lại trong dư vang của luyến tiếc, của những hứa hẹn. Trở về, lòng tôi lẫn lộn nhiều xúc cảm. Thấm thoắt đã hai năm tôi tạm biệt quê hương. Đã xa rồi, cái ngày tôi chạy nhảy tung tăng trên triền đê trước cửa nhà, cùng lũ bạn đạp xe tám cây số để đến lớp trên con đường mòn, dọc theo một nhánh nhỏ của dòng Trà Lý chẳng biết tự bao giờ đã đỏng đảnh uốn mình bên cánh đồng lúa bát ngát cánh cò. Và, vào cái ngày xa xôi ấy, khái niệm “quê hương” trong tôi cũng chỉ gói vỏn vẹn nơi trang sách nhỏ. Tôi nào có hiểu thế nào là tình quê. Hai năm không phải quá dài, nhưng cũng đủ để làm mới cách nhìn, cách cảm của một sinh viên công giáo như tôi. Quê tôi đấy, là dáng mẹ tảo tần sớm chiều bên đồng ruộng, là con đường đến trường lầy lội, là dòng sông, là những mùa bão nổi. Xa rồi mới thấy nhớ, thấy thương… Thái Bình của tôi vẫn đang ở đây, trong trái tim này… Thì ra… Giữa thế giới này vẫn tồn tại một chân lý thật đơn giản nhưng khó thấy, rằng chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh để rút ngắn đi khoảng cách hàng trăm, hàng nghìn cây số. Xin cảm tạ Đấng Tình Yêu đã dùng ngày đại lễ để nối kết chúng con với quê mẹ thân yêu
Maria Nguyễn Thu Hà.

Nhóm sinh viên công giáo Thái Bình


được phát triển bởi : Vũ Ngọc Điệp


Nguyễn Văn Hùng