"Kỷ niệm sẽ còn mãi nếu lòng người còn ghi" - Ngày Hội Cựu - Đương - Tân 2016

Thảo luận trong 'Viết Về Nhóm' bắt đầu bởi BTT.SVCGTB, 3 Tháng mười một 2016.

  1. BTT.SVCGTB

    BTT.SVCGTB <b> BAN TRUYỀN THÔNG

    Có ai đó nói rằng: Kỷ niệm sẽ còn mãi nếu lòng người còn ghi. Đúng thật là như vậy, có những buổi gặp gỡ làm tâm hồn ta xao xuyến và có những bữa tiệc để lại bao dấu ấn ghi sâu trong lòng ta!

    Tôi đến với nhóm Sinh viên Công giáo Thái Bình- Hà Nội một cách rất tình cờ. Đó là lần tôi được đi tham dự thánh lễ tối thứ 7 của nhóm tại nhà thờ Giảng Võ cùng một người bạn. Nhưng đó là câu chuyện của 1 năm trước, còn bây giờ tôi đã là thành viên chính thức của nhóm rồi. Cùng với các bạn, tôi cũng đã tham gia rất nhiều những hoạt động của nhóm cùng với các anh chị em trong đại gia đình Sinh viên Công giáo Thái Bình thân thương. Nhưng điều tôi sắp nói sau đây là đôi dòng cảm nhận về Ngày Hội Cựu- Đương- Tân vừa mới diễn ra của nhóm chúng tôi.

    [​IMG]
    Thật là không sai nếu ai đó nói rằng: “ mùa đông khiến chúng ta cần và cảm thấy cần nhau hơn”. Trong những ngày cuối cùng của tháng 10, Hà Nội đón đợt không kí lạnh đầu mùa kèm theo mưa khắp thành phố. Nhưng cái mưa, cái lạnh chẳng thể ngăn nổi bước chân của mỗi Svcg Thái Bình chúng tôi tiến lại gần nhau hơn để rồi quy tụ lại dưới mái nhà Giảng Võ trong tinh thần Yêu Thương- Hi sinh- Phục vụ. Tinh thần đó như xua tan đi cái lạnh đầu mùa, nhất là cái lạnh trong tâm hồn mỗi người. Tôi cảm thấy hồi hộp và mong chờ biết bao, khi bắt gặp những ánh mắt tươi cười, khuôn mặt vui vẻ, dịu dàng chào đón chúng tôi. Không khí của ngày Đại Kết thật nhộn nhịp, niềm vui cứ nối tiếp niềm vui, tôi đã được đắm chìm trong những giây phút tuyệt vời nhất! Được gặp lại những người bạn cũ sao bao thời gian xa cách, rồi cả những người anh, người chị
    đã tiếp sức cho tôi trong kì thi đại học. Những trò chơi, những vũ điệu sôi động, dí dỏm, hài hước đã lôi cuốn tất cả mọi người, và cả tôi nữa. Dường như mọi khó khăn, lo âu, buồn phiền trong tôi dường như biến mất khi được đắm chìm trong niềm vui sướng đó. Chúng tôi được học hỏi, biết thêm nhiều kiến thức mới qua phần thi giáo lí, sốt sắng trong Thánh Lễ, bùng nổ trong đêm hoan ca văn nghệ, được lắng đọng và cảm thấy xúc động biết bao trong phút hồi tâm cầu nguyện.

    Đối với tôi, giờ chia sẻ của Cha Vinh Sơn Ngô Thái Phong- Cha đặc trách của nhóm là hấp dẫn và hài hước nhất. Qua giờ chia sẻ, ngài giúp tôi “ngộ” ra được nhiều điều, đặc biệt là khi Ngài chia sẻ về cách để cho mỗi người sinh viên tìm ra con đường đi đúng đắn “Tìm về bên Chúa”, và về những “cạm bẫy” của đời sống của sinh viên trong xã hội hôm nay. Có một chút trầm tư sâu lắng trong lời Cha dạy: “Cầu Nguyện là chất liệu tuyệt vời nhất để cảm mến được tình yêu của Chúa. Các con hãy biết kiên nhẫn trong giờ cầu nguyện với Chúa, mau mắn nhớ đến Chúa mọi lúc để biết mình luôn có Chúa bên cạnh và Chúa luôn ở với mình. Và từ đó, con sẽ thấy được cuộc đời của Ngài Giêsu xưa, cảm mến được Tình yêu của Chúa để kiên tâm, kiên vững , kiên định noi gương Ngài, để tránh xa những cảm dỗ nơi chốn phồn hoa đô thị, và để biết trao đi yêu thương nhiều hơn”. Từng lời Cha dạy như thấm sâu vào trong tâm trí tôi, tôi cảm nhận được sự hiện hữu của chính Chúa trong cuộc đời mình nơi chính những người anh em.

    Ngay sau Thánh Lễ, chúng tôi được quây quần bên nhau dùng bữa tối do các anh chị, các bạn trong nhóm chuẩn bị. Bữa ăn nhẹ tuy đơn giản nhưng chứa đựng biết bao tình cảm sâu sắc.
    Bùng nổ và hoành tráng là tất cả những gì tôi có thể nói về đêm hoan ca văn nghệ ngày hội Cựu- Đương- Tân. Thật không khỏi bất ngờ khi nghe những giọng hát ngọt ngào, thưởng lãm những cử điệu nhịp nhàng của các nhóm. Những động tác múa, những giọng ca, chất chứa cả tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ, các diễn viên dù không chuyên nhưng họ đã múa và hát bằng cả tâm hồn mình.

    Và rồi, trong cuộc sống, bao giờ cũng thế, giữa những bộn bề náo nhiệt luôn cần lắm những phút giây thinh lặng cầu nguyện. 30 phút của phút hồi tâm là 30 phút để tôi có cơ hội nhìn lại mình, nhìn lại những sai lầm, những vô tâm, những thờ ơ của bản thân đối với Chúa, với Cha mẹ, với những người xung quanh... Có những giọt nước mắt đã rơi, vì nỗi nhớ nhà, vì ân hận về những lỗi lầm của chính mình...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chỉ một ngày ngắn ngủi đã khiến tôi nhận ra biết bao điều thật ý nghĩa. Có lẽ thời gian quá ngắn, không đủ để có thể nói hết được những tâm tình mà tôi cảm nhận được trong ngày Chúa Nhật vừa qua, nhưng tất cả những gì còn đọng lại trong tâm hồn này, tôi tin rằng đó sẽ mãi luôn là những kỉ niệm khó quên nhất!
    Trong gia đình Svcg Thái Bình, tôi cảm nhận như mình đang sống trong một mái nhà, tổ ấm thứ hai vậy. Điều đó càng làm cho tôi có thêm tình yêu và động lực để gắn bó với nhóm nhiều hơn!

    Bài viết: Phượng Trương
    Last edited: 19 Tháng mười một 2016
  • Chia sẻ trang này